Báo Gia Đình VN: Chàng trai đánh giày và lời tâm sự chua chát khi bị cô gái 'ăn vạ' 1 triệu đồng

Vắt chiếc khăn lau mồ hôi nhễ nhãi, Tuấn nói như động viên mình: 'May, sáng đến giờ kiếm được 100.000 đồng rồi. Nhiều khách thấy thương họ không lấy lại tiền thừa'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tình yêu - Hôn nhân, được chúng tôi tổng hợp từ báo Gia Đình VN, nguồn bài: http://www.giadinhvietnam.com/chang-trai-danh-giay-va-loi-tam-su-chua-chat-khi-bi-co-gai-an-va-1-trieu-dong-d129239.html

Giữa thời tiết nắng như đổ lửa, người đàn ông ngoài 40 tuổi ngồi khóc tu tu trông giống như khi đứa trẻ lên ba khi bị mẹ dùng roi đánh. Hỏi ra mới biết chuyện, anh vừa bị cô gái “ăn vạ” 1 triệu đồng khi đánh giày.

Kim đồng hồ đã chỉ gần con số 12 giờ, tiết trời như có người nhóm lửa than bên cạnh, mặt đường như chiếc chảo đang được bắc trên bếp ga để rang lạc.

Tạt vào quán bún đậu bên đường Lê Đức Thọ (Cầu Giấy – Hà Nội) tôi bắt gặp hình ảnh người đàn ông ngoài 40 tuổi, nước da ngăm đen, tay dính đầy màu xi đánh giày đang “nấc” từng tiếng, miệng trệu trạo bún tưởng chừng không thể nuốt nổi. Khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt anh cay xè rơm rớm nước.

Anh Tuấn lên Hà Nội mưu sinh bằng công việc đánh giày đã hơn 2 năm nay.

Anh tên Tuấn, quê ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Anh Tuấn lên Hà Nội mưu sinh bằng công việc đánh giày đã hơn 2 năm nay. Cuộc sống khó khăn, làm nông chẳng dư giả gì, anh quyết để lại vợ con rồi một mình ra Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Anh chọn công việc đánh giày bởi tình trạng sức khỏe yếu, người thường xuyên đau ốm. “Mình làm công việc này nó tự do về thời gian. Khỏe thì mình đi làm, mệt thì mình nghỉ” – Anh Tuấn tâm sự.

Anh Tuấn kể cho tôi nghe về “nghề” đánh giày lắm nỗi lòng, niềm vui hiếm gặp, những câu chuyện bi, hài cười ra nước mắt cứ theo anh “lớn” dần lên theo năm tháng. Những câu chuyện ấy anh không biết tâm sự, trút bỏ, gửi gắm vào đâu khi đêm đến làm bạn với 4 bức tường.

Khu vực “hành nghề” của anh Tuấn là Mỹ Đình, bến xe Mỹ Đình, phố Mai Dịch…Anh ít khi đi xa hơn vì sức người có hạn, đi lại nhiều cũng chồn chân, kiệt sức. Thứ nữa, như lời anh tâm sự “không cứ gì nghề đánh giày, nghề nào cũng có phân chia địa bàn rồi chú ạ”.

Nhắc lại câu chuyện bị “ăn vạ”, bắt đền 1 triệu đồng chỉ vì không may bàn chải làm xước đầu mép một chiếc giày vải của một cô gái khiến anh Tuấn ấm ức.

Như thói quen, sáng nay Tuấn đến khu vực chợ Đồng Xa (phường Mai Dịch, quận Cầu giấy) để đánh giày. Tại đây, Tuấn nhận lời đánh đôi giày vải cho một cô gái trạc tuổi 20.

Trong lúc đánh giày, không may nhỡ tay, chiếc bàn chải quá mạnh khiến một chiếc giày bị xước nhẹ. Đánh xong đôi giày, Tuấn mang trả cho cô gái kia. Thế nhưng, khi phát hiện đôi giày bị xước, cô gái đã khóc rú lên rồi “ăn vạ” anh.

“Tôi đã giải thích với cô gái và đề nghị không lấy tiền công đánh giày của cô ta. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, tôi bước đi thì cô gái khóc to và kéo áo tôi lại, mọi người xung quanh chạy đến tưởng có chuyện gì. Chuyện bé như thế, nhưng mọi người không ai can thiệp cả” – Tuấn kể lại câu chuyện.

Mưu sinh bằng công việc đánh giày vất vả giữa tiết trời nắng nóng (Ảnh: minh họa)

Cô gái nhất định “ăn vạ” và bắt anh Tuấn đền tiền để mua đôi giày mới. Theo lời kể của cô gái thì đôi giày vải này vừa mua cách đây được mấy hôm với giá 1,6 triệu đồng. Khi xảy ra “tai nạn” bị xước, anh Tuấn buộc phải cắn răng móc 1 triệu đồng tiền tích cóp cả tháng nay để “đền” cho cô gái với lý do làm xước chiếc giày vải.

“Ức! tôi ức lắm nhưng không làm gì được chú ạ. Phận người ở quê ra mưu sinh không anh em, không họ hàng thân thích nên dễ bị người ta bắt nạt. Xã hội này nhiều dạng người “vô lý” thật. Họ coi thường những người lao động nghèo từ các tỉnh lẻ mưu sinh nơi thị thành như chúng tôi” – Giọng Tuấn the thé trong cổ họng.

Tuấn kể, nhiều lần người ta chửi bới, dọa, đánh tôi chỉ vì những lý do vô cớ. Nhiều lần đánh giày xong, anh Tuấn không những không được tiền công mà còn bị đuổi đánh.

Có lần anh Tuấn vào một quán thịt chó nằm trên đường Trần Bình, phường Mai Dịch đánh giày cho một nhóm người đang ăn nhậu. Đánh xong giày, một vị khách móc tiền ra trả thì bị một người trong nhóm đứng lên ngăn cản không trả tiền. Lão cầm chai rượu đòi đánh, ngậm ngùi anh Tuấn đành xin vội đôi dép để rời khỏi quán để an toàn tính mạng.

Có hôm đánh xong giày cho một vị khách tại quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Khánh Toàn. Vị khách mà anh Tuấn kể ăn mặc lịch sự, đi ô tô đắt tiền. Thế nhưng đến khi trả tiền công đánh 1 đôi giày là 3000 đồng.

“Mặt ngoảnh đi nơi khác, vị khách đưa cho tôi 3000 đồng. Tôi nói với khách là tiền công 10.000 đồng. Bỗng lão bỏ kính đen xuống rồi trợn trừng mắt lên quát “ở đây tao thường đánh giày 3000 đồng. Không lấy thì cút” ” – anh Tuấn kể lại. Không muốn đôi co, anh Tuấn đành “biếu” luôn vị khách kia số tiền công nhẽ ra anh phải được hưởng.

Có lần lang thang tìm khách ở bến xe Mỹ Đình, anh Tuấn mời khách đánh giày thì nhận được trả lời “sáng còn chưa đánh răng, mày dám mời tao đánh giày”. Thế rồi vị khách nọ lại vác điếu cày đuổi đánh anh Tuấn.

Mưu sinh bằng công việc đánh giày có người ví như “nghề lau chân thiên hạ” vui ít, buồn nhiều. Vắt chiếc khăn lau mồ hôi nhễ nhãi, Tuấn nói như động viên mình: “May, sáng đến giờ kiếm được 100.000 đồng rồi. Nhiều khách thấy thương họ không lấy lại tiền thừa”.

Đưa ánh mắt nhìn tia nắng chói chang qua kẽ lá, anh Tuấn nhổm dậy mang bộ đồ “nghề” bước nhanh chân qua khúc đường không có lá cây, đầy nắng nóng, xe cộ chen chúc nhau!.

Kho vũ khí của trùm ma túy ở Lóng Luông

Tìm kiếm:✨

  • Chợ Đồng Xa, Đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Giày vải, Lóng Luông, Khăn lau, Đường Lê Đức Thọ, Bàn chải, Kế sinh nhai, Ăn vạ, Làm bạn, Chai rượu, Hà Nội, Anh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Báo VietTimes: Microsoft ra mắt Surface Go: màn hình 10 inch, giá 399 USD

Báo Ngôi Sao: Nụ hôn trong bồn tắm của Justin và vợ sắp cưới hút hơn 5 triệu lượt 'like'

Báo DĐDN: Internet và con đường 'tẩu tán' giờ giấc công sở